mình đều tự xử lý tốt cả. Đi học, giờ tan học Diêu Tri Cảnh luôn đợi em gái,
không cần tài xế đưa đón.
Diêu Thủy Tinh liếc nhìn quản gia, ông lập tức hiểu ý bưng tới trước mặt
hai ly sữa tươi nóng cô căn dặn, mỗi người một ly.
"Oa, ấm quá nha!" Diêu Tri Vũ bưng cái ly, cười đến mức mặt mày cong
cong, cúi đầu uống từng hớp từng hớp.
Lại sữa tươi! Diêu Tri Cảnh nhíu nhíu mày, nhưng vẫn há to miệng uống
cạn.
Diêu Thủy Tinh nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm nhận được cái
loại bình tĩnh vui vẻ đó lần nữa. Mặc dù bọn chúng là đứa bé của Diêu gia,
mặc dù tính cách đều là lạnh lùng, Diêu Tri Cảnh là bên ngoài lạnh bên
trong cũng lạnh, Diêu Tri Vũ là ngooài nóng trong lạnh, nhưng ít nhất từ
sau khi chúng ra đời có cô ở bên cạnh, yêu thương chúng, cưng chiều
chúng, chúng biết cái gì là tình cảm, cái gì là ấm áp.
Tốt hơn so với cô.
Diêu Tri Vũ uống sữa xong, vẫn chưa quên mất uất ức lúc nãy, vội vàng
tiếp tục: "Thủy Tinh, chị mắng anh đi! Anh trai xấu nhất đấy."
"Không được nói anh trai như vậy!" Chỉnh đốn xong cô bé nhỏ bị gió
thổi cho loạn lên, sau khi nhìn cô bé ngoan ngoãn gật đầu mới hỏi: "Ngoan
lắm, lần này Tiểu Cảnh làm sao?"
Diêu Tri Cảnh dứt khoát đi thẳng lên lầu, để con bé bám người kia quấn
đủ.
"Chính là Er¬ic trong lớp em kia, hôm nay cậu ta. . . . . ." Diêu Thủy
Tinh ôm em gái đến trên đùi, nghiêm túc nghe cô bé nói chuyện kỳ cục về
cậu bé, cô bé trong lớp. Cô biết Tiểu Vũ chỉ đơn giản muốn nũng nịu chút,