Cũng không bất ngờ.
Anh nhìn thấy người phụ nữ Nhan Như dịu dàng ngồi đó, cắm từng
nhánh, từng nhánh hoa hồng trắng thuần khiết vào trong một bình hoa thủy
tinh. Ánh mặt trời tươi đẹp từ bên ngoài chiếu vào cửa sổ sát đất, rực rỡ trên
đầu nhánh hồng trắng như tuyết, tràn đầy xuân ý dào dạt.
Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn anh dịu dàng cười một tiếng, mặt mày tinh
xảo như vẽ, gió tháng ba từ từ lướt nhẹ qua, làm người ta ấm áp vui vẻ.
"Mời ngồi."
Anh đi tới ghế sa lon ở đối diện ngồi xuống, tôn kính gọi một tiếng:
"Diêu phu nhân."
Khuôn mặt Nhan Như càng thêm dịu dàng, đưa một nhánh hoa hồng
trắng tới: "Đẹp không?"
Anh nhận lấy, từng cánh hoa nặng trĩu đầy đặn mà mềm mại, tràn đầy
nồng đậm hương thơm. "Rất đẹp."
"Tiếc là có gai." Nhan Như cầm một nhánh lên, suy nghĩ tường tận.
"Thật ra thì nó cũng không muốn có gai, nhưng nó cũng sợ bị thương tổn."