Hạ Viễn Hàng ngẩng đầu, nhìn một cái bầu trời màu xanh lam, vẫn trời
xanh mây trắng như năm đó.
Có điều anh phát hiện mình rất nhớ nhung cô gái kia, cô gái khó tính,
đáng hận nhưng lại là. . . . . . cô gái mình yêu.
Rốt cuộc, thừa nhận.
***
Anh đi tới trước tòa thành xinh đẹp, vừa đúng lúc có ánh mặt trời.
Mặt trời ngày xuân mát mẻ chói lọi phơi nắng sân cỏ thành một mảnh
vàng xanh mềm mại, cây cối cao lớn phơi phới mầm xanh mới. Trong
không khí lững lờ sinh sôi nhiều tinh hoa không khí thiên nhiên. Ba giờ
mười lăm phút chiều, thời gian trà bánh nhàn nhã nhất. Ánh sáng ba màu
của hồ Zurich xác thực vô cùng mê người. Anh lẳng lặng đứng dưới gốc
cây, cách khoảng cách không tính là xa, nhìn cổng chính trang nhã, tinh tế
quan sát nơi cô sinh sống trong tròn mười năm.
Tưởng tượng ra cô ở nơi này đi học, làm việc, tỉ mỉ chăm sóc em trai và
em gái mình, nghiêm túc sinh sống. Nhất định tất cả của cô đều đã được sắp
xếp thỏa đáng, không cho phép có chút bất trắ nào. Tất nhiên đối với tất cả
mọi chuyện cô đều muốn tìm được hoàn mỹ, mang đến áp lực rất lớn cho
tất cả mọi người bên cạnh, cô vẫn như vậy. . . . . . làm rung động trái tim
anh.
Trên môi anh dâng lên nụ cười nhàn nhạt, không phải dịu dàng, không
phải đa cảm, khi suy nghĩ về cô thì tâm sẽ trở nên mềm mại.
Cổng lớn ý vị mười phần cổ điển chậm rãi mở ra, một người đàn ông
trung niên mặc đồng phục màu đen đứng ở đó, lễ độ gật đầu: "Ngài Hạ,
phu nhân cho mời."