thích đến thế, cô yêu anh tròn mười mấy năm, lại bị một cô gái khác tổn
thương sâu như vậy, lòng của cô sẽ có bao nhiêu đau? Rõ ràng cô đi khuyên
qua Diêu Thủy Tinh, để cô ấy đối với Hạ Viễn Hàng tốt hơn một chút,
nhưng cô ấy lập tức đả thương anh, hơn nữa còn hoàn toàn triệt để! Diêu
Thủy Tinh quá không biết quý trọng, còn cô là tức đến choáng váng đầu óc
nên mới có thể đi khiêu khích cô ấy.
Ngày đó Tiền Vân Tâm khí chỉ đến bệnh viện, mất trí mà mắng Diêu
Thủy Tinh một trận.
"Cô gái máu lạnh lại ích kỷ như cô, đáng phải vĩnh viễn không chiếm
được chàng trai mình yêu! Bởi vì cô mãi mãi sẽ không hiểu được cái gì là
yêu, cô chỉ biết đoạt lấy, chỉ nghĩ đến mình! Khó trách, ngay cả con cô cũng
bỏ cô mà đi... Cô không có tư cách làm mẹ, cô cũng không có tư cách có
được trái tim của A Hàng! Tôi sẽ không lại nhường anh ấy cho cô nữa. Diêu
Thủy Tinh cô đời này, cũng chỉ có thể cô đơn tới già, thảm thương không có
ai yêu. Nhất định con của cô biết cô là người mẹ máu lạnh nhất trên đời
cho nên thà rằng chết cũng không làm con của cô! Nó chết non cũng tốt,
tránh cho sinh ra còn phải chịu hành hạ của cô."
"Cô, nói, cái, gì?" Diêu Thủy Tinh nằm trên giường bệnh, sắc mặt còn
trắng hơn so với khăn trải giường, nhưng ánh mắt của cô, lóe lên băng giá
mang theo một loại ánh sáng làm cho người ta lạnh từ trong trái tim thẳng
ra ngoài.
Ánh mắt của cô ấy thật đáng sợ, trong nháy mắt đó Tiền Vân Tâm thật sự
bị hù sợ. "Tôi. . . . . ."
"Nói tôi, nói anh ta đều có thể, nhưng cô dám nói con của tôi. . . . . ."
Trong mắt cô nổi lên một trận bão táp lạnh lẽo. "Tôi sẽ không bỏ qua cho
cô!"
*** Thật ra trong bản dịch là đứa bé nhưng TG thay bằng đứa con hoặc
là con để thấy rõ tình cảm của Thủy Tinh hơn.