"Chú Tiền khoẻ không?"
Tiếng cười của cô ngọt hơn. "Rất tốt đâu rồi, chỉ là nhớ mong anh, luôn
nói muốn gặp anh."
"Vẫn còn đang mở tiệm?"
Nụ cười của cô cương cứng một chút, ngay sau đó khôi phục bình
thường: "Không có, tuổi bọn họ đều lớn rồi, muốn nghỉ ngơi
"Vân Tâm." Một chiếc máy xe từ xa lái tới, dừng lại bên cạnh họ, lấy
xuống nón bảo hiểm xuống lộ ra khuôn mặt vuông vuông thẳng thẳng. "Sao
em vẫn còn ở đây? Mẹ mới gọi điện thoại nói, chờ em nửa ngày vẫn chưa
tới. . . . . ." Nhìn thấy Hạ Viễn Hàng thì lông mày người đàn ông nhíu lại.
"Anh là. . . . . ."
"Chí Kiên." Tiền Vân Tâm nhẹ nhàng mà gọi: "Vừa đúng lcus em gặp
người quen ở đây."
"Anhlà Hạ Viễn Hàng!" Sắc mặt Ngô Chí Kiên đột nhiên trở nên khó
coi."Thật không ngờ tới, anh vẫn không biết xấu hổ mà trở về."
"Chí Kiên!"
"Anh cũng không nói gì sai" Anh ta chỉ tay vào Hạ Viễn Hàng: "Cô vợ
anh cưới trước kia, Diêu Thủy Tinh, đại tiểu thư tập đoàn Diêu Thị, thật
đúng là giỏi lắm! Hai người các anh trở mặt cũng là chuyện của các anh, tại
sao phải liên lụy tới cả nhà cha vợ của tôi?"
"Chí Kiên, đừng nói nữa." Tiền Vân Tâm kéo anh. "Chúng ta về thôi! A
Hàng, anh không nên nghe Chí Kiên nói bậy, chuyện hoàn toàn cũng. . . . .
."