Diêu Thủy Tinh là người nói được thì làm được. Người nhà của cô bởi vì
cô nhất thời tức giận, nhất thời mạnh miệng mà gặp nạn theo. Nhưng đến
cuối cùng cô cũng không được A Hàng yêu, bởi vì anh trực tiếp biến mất,
cũng không ai biết anh đi đâu. Cô tìm khắp những nơi anh thường đến,
thậm chí còn hỏi chị Di Hàng nhưng cũng không có tin tức của anh.
Đến bây giờ, cô vẫn còn thường tới những nơi anh đã từng đi qua, tưởng
tường có một ngày anh sẽ xuất hiện. Cho dù cô đã kết hôn, nhưng. . . . . .
"Vân Tâm, lúc trước sao em có thể. . . . . ." Chân tướng của sự thật và
anh nghĩ kém nhau quá xa. Ngô Chí Kiên không ngờ tới người vợ dịu dàng
động lòng người của mình từng đắc tội như vậy với Diêu Thủy Tinh. Thì ra
tai họa này của nhà họ Tiền thật sự không phải là tai bay vạ gió. Nhưng
Diêu Thủy Tinh cũng thật là quá độc ác! Cũng chỉ vì mấy câu nói. . . . . .
"Cô đi đi!" Hạ Viễn Hàng lạnh lùng mở miệng.
"A Hàng!" Nước mắt trong mắt cô sáng lóng lánh. Cô biết, mình có thể
vĩnh viễn mất đi tư cách đứng ở trước mặt anh, hoặc là, từ trước tới nay đều
chưa từng có.
Hạ Viễn Hàng xoay người đi, anh nghĩ, sau này bọn họ sẽ không gặp lại
nữa. Anh không bất ngờ khi năm đó Diêu Thủy Tinh làm như vậy. Thật ra
thì có thể đoán được, cực kỳ điển hình phong cách Diêu Thủy Tinh, rất
giống hành động của cô. Cô chính là người yêu và hận đều cực đoan. Anh
chỉ không ngờ đến, năm đó Diêu Thủy Tinh thật ra lại muốn đứa con của
bọn họ.
Cô có thể vì mấy câu nói của người khác mà tức giận như vậy, trong lòng
của cô thật ra có yêu đứa con của bọn chứ?
Chút đấu tranh khổ sở vẫn luôn trong lòng đó đột nhiên mất đi tầng
chống đỡ, chợt sụp đổ, mà những thứ cố gắng bị đè nén khổ cực vất vẻ
giống như thuỷ triều, trong nháy mắt bao phủ.