đang giục mùa đông nhường chỗ cho mình. Đồng cỏ lốm đốm hoa nghệ tây
tím, hoa chuông vàng, và những bông cỏ đuôi chồn đẹp đến nỗi mỗi khi đi
qua chúng, tôi không thể bỏ qua, phải cúi xuống vuốt ve. Tôi đang định hái
hoa đồng nội thành bó lớn mang tặng chị Perilee. Dù ý tưởng ấy có hấp dẫn
đến mấy nhưng tôi chưa thực hiện ngay được vì dãy cọc rào vẫn cứ “réo tên
tôi”. Tôi vơ đống dụng cụ, ra ngoài tiếp tục công việc.
Một con ngựa quen thong dong đi về phía tôi, trên lưng ngựa cũng là
bóng dáng khá thân thuộc. Traft Martin tự nhận trách nhiệm lấy thư của tôi
từ chỗ Bub Nefzger tận Vida mang về. Nhờ đó, tôi đỡ phải đến thị trấn lấy,
nhưng tôi ước sao anh ta đừng làm vậy.
- Cô làm nhanh thật đấy.
Anh ta trườn từ lưng Rắc Rối xuống, chân mang đôi giầy cao cổ đã sờn
nhẹ nhàng chạm đất.
Tôi đóng thêm cây đinh nữa.
- Chẳng biết bao giờ mới xong đây.
Traft bỏ mũ, treo lên đầu yên ngựa. Nhúm tóc sau đầu anh ta hiện lên
như dấu hỏi. Mùi thông nồng ấm có trong dầu vuốt tóc thoảng đến bên tôi:
- Muốn tôi đỡ tay cho cô một lát không?
Cánh tay van nài tôi đồng ý. Nhưng trái tim bướng bỉnh có câu trả lời
khác:
- Không, đừng. Cảm ơn!
Traft vỗ nhẹ túi áo:
- Tôi mang thư về cho cô này. Cả mấy tờ báo nữa. Tôi biết cô thích đọc
báo lắm mà.