Tôi bước vào trong. Không một bóng người. Nhưng rõ ràng có người
vừa ở đây… và để lại thứ gì đó trên bàn. Tôi cầm lên.
Hình như là truyền đơn: “Hãy tham gia Liên minh Ái quốc Montana.
Liên minh khiến giặc Đức ở hậu phương phải khốn đốn, ngăn ngừa xung
đột giai cấp, quảng bá tinh thần ái quốc chân chính. Bất cứ ai, dù là nam
giới, phụ nữ hay trẻ em Montana trung thành với tổ quốc đều có thể tham
gia
Tôi sục sạo quanh nhà, kiểm tra số tài sản ít ỏi. Không có dấu hiệu đồ
đạc bị xáo trộn, chỉ có tâm trí tôi bị xào xáo đến rối bời.
Ngày 2 tháng Tư năm 1918
Cách Vida ba dặm về phía Tây Bắc, Montana.
Charlie thân mến!
Hy vọng sắp tới em có quà gửi anh. Đừng lo, em không gửi thêm bít tất
nữa đâu. Em mừng vì tất em đan khiến anh và bạn bè vui đến thế. Để bù lại
tài đan lát không mấy điệu nghệ, em đang học may chăn ghép. Chị Perilee
hài lòng khi thấy em học hành tấn tới. Nói thật là chính em cũng mừng chứ
chưa nói ai. Chắc anh cũng đoán được rằng em đang ghép nhiều mảnh vải
đẹp để may thành chăn cho anh. Em gọi nó là Cánh Quạt Của Charlie. Một
mẫu cải tiến từ mẫu Cối Xay Gió của em. Thật vinh dự thay vì anh đã được
công nhận là thợ máy. Chăn của em không che mưa được nhưng chắc sẽ
giữ ấm cho anh.
Em chơi cờ cũng lên tay lắm nhé. Tuần trước, Jim Gà Trống có ghé qua
đấu thêm một ván. Em phòng thủ rất khá, dù cuối cùng phần thắng vẫn
thuộc về Jim. Em họ của Jim ở Lewiston có báo một tin không vui. Ở đó,
người ta kéo nhau vào một trường cấp ba, lôi hết sách giáo khoa tiếng Đức
ra đốt thành tro. Chỉ có phép lạ mới cứu ngôi trường không bốc cháy. Một
giáo viên của trường buồn quá đã bỏ nhiệm sở và dọn nhà đi nơi khác.