- Đừng!
Tôi cay đắng nuốt khan, xô ghế đứng dậy:
- Xin thứ lỗi. Cháu còn nhiều việc phải làm.
Tôi chào mọi người ra về trước sự ngạc nhiên của họ. Đường từ Vida về
nhà dài ba dặm trường, vậy mà tôi không nhớ mình đã đi qua những đâu.
Tôi thẫn thờ ngồi trên lưng Plug như bao bột vô tri. Một bài báo trời tờ
Herald có kể lính tráng hiện đang mắc chứng váng đầu bởi đạn pháo. Đó
chính xác là cảm giác của tôi lúc này: Thật sự choáng váng.
Tôi dẫn Plug vào kho, vuốt ve an ủi nó, rồi thưởng cho nó nắm yến
mạch. Cặp môi mềm mại của chú ngựa hiền lành chạm nhẹ vào lòng bàn
tay tôi khiến lòng tôi dịu lại. Bà Martin lầm chăng? Hội Đồng Tự vệ có liên
quan gì đến trang trại của tôi? Tuổi tác của tôi có dính dáng gì đến quyền sở
hữu trang trại này? Cậu Chester cho tôi quyền thừa hưởng đất đai của cậu.
Cho chính tôi chứ không phải ai khác.
Tâm hồn vơi bớt lo âu, tôi vỗ về Plug, thậm chí còn tặng Violet một câu
chào âu yếm.
Khi đến gần nhà, tâm trạng thư thái vụt biến thành nặng nề, chẳng khác
nào một mẻ bánh tôi vừa nhào. Cửa trước mở hé. Tôi rón rén bước lên, gõ
nhẹ vào cửa:
- Cô Leafie đấy à?
Có lẽ cô vừa ghé chơi. Thỉnh thoảng, trên đường đi đâu đó, cô vẫn ghé
thăm tôi.
- Cô có trong ấy không? Không có tiếng trả lời.