- Trời đất. Dạ không phải cháu. Người cháu vừa nói hát hay hơn cháu
nhiều. Grace phát nhẹ vào tay tôi:
- Hattie à, bò nhà chị còn hát hay hơn em. Mọi người cười ồ. Tôi cũng
cười theo:
- Ở nhà thờ gần nơi cũ cháu ở, cháu buộc phải rời ca đoàn thiếu nhi vì
giọng hát nghe như mèo gào.
Bà Martin chất vấn:
- Nếu chúng tôi không có vinh dự được cháu góp mặt, thì cháu định đề
nghị ai đây?
Tôi hạ đôi kim đam xuống:
- Người này có giọng hát hay như thiên thần, là chị Perilee Mueller đấy
ạ.
Cả phòng chợt im phăng phắc. Grace lừ mắt nhìn tôi nhưng tôi không
hiểu chị muốn nói gì. Cố xoa đi bầu không khí im lặng nặng nề, tôi tiếp tục:
- Cháu có tả cũng không bằng các cô các bác nghe chị ấy hát một lần.
Còn nữa, chị Perilee thuộc gần hết mọi bài thánh ca.
Bà Martin rút khăn tay lau cặp môi mỏng dính. Bà ta cất giọng run run
khiến người ta không khỏi e ngại là bà sẽ ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự trước
khi kịp nói hết câu:
- Tôi không muốn động chạm đến ai, nhưng Perilee, hứ, Mueller không
hề đi lễ.
Tôi cải chính:
- Chị ấy chưa đi đấy thôi.