Không hiểu ở bên Pháp, Charliecó dậy sớm hơn bình thường một giờ
không nhỉ? (Tôi thầm nghĩ).
Một bà béo, tôi chưa hề quen biết, cằn nhằn:
- Nhưng ai lại đi bắt đầu chiến dịch vào đúng lễ Phục Sinh cơ chứ. Bà
Schillinger phàn nàn:
- Mong gì ở Tổng thống Wilson hả bà? Người gì mà lạnh lùng như tảng
nước đá. Mà này, cha ông ta là mục sư của giáo hội Scotland đấy bà ạ.
Grace nhăn mặt nhìn món đồ đang đan:
- Hình như chị vừa đan lỗi.
Bà Martin phán:
- Nghĩa vụ của người dân ái quốc chúng ta là hưởng ứng chương trình
này và nhiều qui định khác để chứng tỏ ta hết lòng vì tiền tuyến.
Grace mỉm cười tự hào:
- Mọi người có biết tuần trước anh cháu vừa lên đường tòng quân chưa?
Chắc bây giờ anh ấy đang trên đường đến trại Lewis.
Môi bà Martin giật giật. Không còn nghi ngờ gì nữa, Grace vừa xoáy vào
đúng điểm yếu của bà. Bà hằm hè:
- Không nhất thiết phải mặc áo lính mới được gọi là phụng sự tổ quốc.
Nghe vậy, tôi đâm thắc mắc không hiểu sao giờ này Traft vẫn chưa nhập
ngũ. Công bằng mà nói, tôi biết nhiều người có đăng ký theo đúng qui định
nhưng người ta chưa kêu đến số của họ. Tất nhiên, Charlie không chờ
người ta đến bắt quân dịch. Ngày đó, anh tình nguyện nhập ngũ.