KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
Kirby Larson
Kirby Larson
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Khoảng Trời Mênh Mông chương 12
Khoảng Trời Mênh Mông chương 12
Cuối một ngày tháng Tư thật buồn
Cách Vida ba dặm về hướng Tây Bắc, Montana
Charlie thân mến!
Dù cách xa nhau hàng ngàn dặm, em và anh vẫn gặp nhiều chuyện tương
đồng. Thật lạ, phải không anh? Đọc thư anh, em mường tượng cảnh anh
sẵn lòng chia sẻ với đồng đội từng bánh xà phòng mẹ gửi cho. Ở đây, em
cũng cùng hàng xóm chia ngọt sẻ bùi. Nhờ đó, em bớt được một việc trong
danh sách dài dằng dặc những việc cần làm mỗi ngày.
Chân con Plug khẩn trương gõ nhịp trên nền đất cứng. “Cầu trời cho họ
được bình an vô sự. Cầu trời cho họ được an toàn”. Tôi thúc ngựa chạy
nhanh hơn nữa. “Lạy Chúa lòng thành, xin đừng để lửa lan sang nhà”.
Đầu nhức như búa bổ, thân mình tôi xóc nảy trên lưng Plug, nhưng ánh
mắt vẫn không ngừng sục sạo chân trời. Trên đồng cỏ trống trải, ta khó uớc
lượng khoảng cách, không biết mình còn cách đích bao xa. Mặt đất như
một cuộn giấy khổng lồ đang trải dần trước mắt. Gần đến đích, cuộn giấy
lại lăn thêm nhiều vòng nữa. Tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ đến được
đích.
Thêm một lần nữa xuống rồi lên gò đá nữa là tôi sẽ thấy nhà chị Perilee.
Nhà ấy kia rồi. Nhà không cháy. Khói bốc lên từ phía bên kia căn nhà. Tôi
thúc Plug chạy nhanh hơn.