- Thôi nào, nín đi.
Tôi lí nhí, vì không biết nói gì thêm cũng không thể xoa dịu nỗi đau của
cậu.
Tôi thẫn thờ nhìn lửa cháy. Những ngọn lửa xanh xâu xé nhà kho bằng
gỗ như đàn thú dữ ngấu nghiến con mồi. Cột gỗ, ván gỗ kêu răng rắc, cháy
xèo xèo. Nhà kho vững chãi do chính tay anh Karl dựng nên không chịu đổ
sập xuống ngay. Tuy nhiên, ngọn lửa hung hãn như con hổ đói. Với cú đớp
sau cùng, nó bẻ gãy những phiến gỗ xây nên bức tường nhà kho như người
ta bẻ gãy nắm củi khô. Những mảnh cuối cùng của bốn bức tường theo
nhau sập xuống.
Cảnh tượng quá kinh hãi, khủng khiếp nhưng tôi không sao khóc lên
được cho vơi nỗi lòng. Chase đã thôi thổn thức:
- Em và dượng kéo được ngựa ra. Chúng đang gặm cỏ ngoài gò đá sau
nhà. Nhưng còn bò… Chase khóc nức lên. Tôi ngoái đầu nhìn phía gò đá
chỉ thấy đàn ngựa.
- Marte và Famn ư?
Chase lắc đầu. Mất hai con bò là tổn thất lớn. Không sữa. Không bơ. Tội
nghiệp Fawn, con bê dễ thương quá đỗi. Tôi nhìn Chase. Hai gò mà đầy bồ
hóng của nó chan chứa những vệt nước mắt.
- Sao lại ra nông nỗi này hả anh? - Tôi khẽ hỏi.
Anh Karl đứng nhìn nhà kho đã cháy thành than, nghẹn ngào không thốt
nên được lời nào. Những vệt bồ hóng trên mặt anh trông như một bức vẽ
cảnh chiến tranh điêu tàn. Chị Perilee vuốt cái bụng căng tròn:
- Vừa về đến nhà đã thấy khói rồi, em. Hai cha con chỉ kịp kéo đàn ngựa
ra ngoài. Cỏ khô bắt lửa nhanh lắm. Anh chị có cố cũng chẳng làm được gì