tối khiến bao tử tôi kêu đói. Tôi mở khăn phủ giỏ thức ăn, tìm chiếc bánh
kẹp còn dư mang về từ buổi tiệc. Bàn tay tôi chạm phải vật gì đó. Mullie!
Không thấy Mullie, Mattie sẽ kêu ca, càm ràm như bà lão sáu mươi mất
thôi. Tôi cắn vội miếng bánh rồi hối hả quay ra cửa cần ngủ cơ chứ? Plug
có thể đưa tôi đến nhà Mueller và trở về kịp giờ vắt sữa cho Violet. Sau đó,
tôi tha hồ ngủ bù vào buổi trưa.
Mới đi được hai mươi bước, tôi đã lấy làm tiếc vì quyết định anh hùng
rơm khi nãy. Không có gì đáng ngại bằng đồng cỏ trống trải lúc sáng sớm.
Lộc cộc, lộc cộc! Vó con Plug nghiến trên nền đất lún phún cỏ xanh trải dài
tít tắp, đây đó có thêm vài bụi xương rồng. Lộc cộc, lộc cộc! Gan ruột tôi
nôn nao. Chắc tại bữa khuya quá trễ tràng. Tôi nổi da gà khi nhớ đến con
sói xuất hiện hai tháng trước. Giờ này. Chắc cái đuôi của Violet đã được
tiêu hóa kỹ lắm rồi. Chắc chắn con sói nọ đang tìm thứ thế vào chỗ cái đuôi
bò ngày ấy. Một thứ cao khoảng 1,52 mét, nặng 48,5kg chẳng hạn. Tôi rùng
mình, lấy làm mừng vì đang an tọa trên lưng Plug.
Chẳng ai thích cảnh đồng cỏ mênh mang, ngút tầm mắt bởi trên đó chẳng
có chỗ nghỉ chân hoặc tránh thú hoang.
- Nhanh lên, Plug.
Tôi thúc gót chân vào sườn ngựa, giục nó đi nhanh hơn trên nền đất
cứng. Chỉ có trời mới biết tại sao tôi luôn tin rằng con ngựa già này chạy
nhanh nhất trên đời, có thể đưa tôi vượt mọi hiểm nguy. Quả thật, khi một
mình trên đồng cỏ vào lúc bình minh, người ta khó có thể suy nghĩ sáng
suốt được.
Nếu không sợ hãi, dỏng tai nghe âm thanh của đồng cỏ lúc trời chạng
vạng, tôi đã nhận ra sự việc sớm hơn. Khi đến chân một gò đá, cách đích
đến khoảng một dặm, tôi ngửi thấy mùi hiểm họa.
Khói.