Nửa đêm, một đợt bánh kẹp và cà phê nữa lại được dọn lên, mọi người
say sưa khiêu vũ thêm vài bài nữa. Tôi nhảy thật nhiều với Jim Gà Trống,
ông Saboe, thậm chí còn dành một bản cho Chase.
- Bản cuối cùng đây.
Ông Schillinger tuyên bố trước khi tấu lên bản van có tựa đề Ngôi Nhà
Dấu Yêu.
Khi cùng mọi người rửa đĩa đựng bánh kẹp và ly cà phê, chị Perilee ngáp
dài. Chúng tôi bày bát đĩa sạch lên bàn để ai mang gì đến sẽ lấy đúng thứ
đó mang về, tránh nhầm lẫn.
Vầng đông hửng sáng khi mọi người rục rịch ra về. Anh Karl, chị Perilee
và tôi mỗi người bế một đứa trẻ say giấc nồng ra thùng xe nhà Mueller.
- Ngủ ngon nhé, Hattie!
Chị ngái ngủ, ngả đầu vào vai chồng. Chắc xe chưa kịp ra khỏi sân
trường, chị đã ngủ khò. Jim Gà Trống và tôi im lặng suốt quãng thời gian
bầu trời đêm chuyển từ màu xanh thẫm sang màu hồng.
Khi tôi rời ghế sau thùng xe xuống trước nhà, Jim dặn với tôi:
- Đi ngủ ngay nhé!
Tôi che miệng đáp:
- Tôi cũng mong thế. Khoảng hơn tiếng đồng hồ nữa đã phải vắt sữa bò
rồi. Cảm ơn anh đã cho đi nhờ xe.
Tôi uể oải vẫy tay chào tạm biệt khi tiếng nhạc ngựa của Jim xa dần.
Tôi huých sườn phải vào cánh cửa. Cánh cửa mở toang, tôi mang giỏ
bước vào. Đặt cái giỏ đánh rầm lên bàn, tôi ngồi ngáp. Mải mê khiêu vũ cả