Tôi tìm ghế ngồi. Bé Fern dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh, hài lòng với
cả bàn tay bế bé ít kinh nghiệm nhất. Nói chính xác thì tôi thuộc chuẩn
đánh giá ấy.
Mattie đến bên tôi:
- Fern thích được ẵm thẳng người để bé nhìn được xung quanh. Thế này
này!
Mattie xoay bé Fern trong tay tôi, để lưng bé áp vào ngực tôi, mặt bé
hướng ra sàn nhảy. Khi ôm một hài nhi ấm áp trong tay, ta mang cảm giác
dịu dàng khó tả. Bé Fern xoa dịu mọi cảm xúc khó chịu đang lên tới tột
đỉnh trong tôi. Tôi bất giác mỉm cười. Hai bé con này đang là điểm tựa tinh
thần của tôi mới lạ
Mattie kéo cái nơ trên tóc con búp bê:
- Hôm trước Mullie làm mẹ khóc đấy.
- Trời! Thật thế sao?
Mattie buồn bã gật đầu:
- Mullie hát em bài ngày xưa mẹ dượng Karl hay hát cho dượng nghe.
- Nghe hát mà mẹ em khóc ư?
Mới nhú một răng mà bé Fern đã hăm hở nắm lấy ngón trỏ của tôi mà
ngặm. Tôi nhìn bao quát căn phòng. Có hai cặp cau có rời sàn, quyết tỏ thái
độ đối đầu với chị Perilee và anh Karl. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ bị
lời nói và thái độ của Traft kích động. Tôi nín thở quan sát. Đúng lúc đó,
Grace và Wayne Robbins rời khoảng sàn trống, xoay đến sát anh chị Karl
với thái độ khiêu khích. Tôi lẩm bẩm:
- Cầu trời phù hộ!