- Tối nay, cô nhớ chụp thùng lên từng con. Thế chúng mới chịu ấp trứng.
Hướng dẫn xong, Jim lùi lại ngắm nghía phần chuồng vừa được cải tạo.
- Nhỡ chúng hoảng lên thì sao?
- Không đâu. (Jim vuốt chòm râu dài ngang ngực). Nếu không hiệu quả,
ta vẫn còn thùng hứng nước mưa.
- Để đựng trứng ư?
- Không, để trấn nước gà. Nếu úp xô rồi gà vẫn không chịu ấp, hãy dìm
chúng vào thùng nước mưa vài lần rồi thả ra. Cách ấy hiệu quả tức thì.
Tôi mời Jim bữa tối. Hai chúng tôi im lặng suốt bữa ăn. Chắc Jim định
bỡn cợt tôi nên mới bảo thế. Tối nay, tôi sẽ thử mẹo úp xô. Nhưng nếu
không hiệu quả, tôi đành bó tay. Còn nhấn nước mấy con gà tội nghiệp,
không đời nào tôi thử.
Hôm sau, Martha và June đã chịu nằm ổ. Chúng đã biết điều và hiểu
việc. Còn ả Rose với Violet cùng một giuộc. Nó nhất định không chịu ấp
trứng. Lại thêm một tuần nữa trôi qua.
Một sáng nọ, sau một đêm thiếu ngủ và phải nghe Albert ca vang trời
khúc nhạc “gọi mặt trời dậy”, tôi cáu kỉnh thức giấc. Đống vỏ trứng dưới
bụng Rose như giọt nước tràn ly. Giận quá mất khôn, tôi chụp lấy chân nó
chạy thẳng tới thùng lớn chứa nước mưa. Tôi dốc ngược đầu con gà xuống.
“Quác! Quác! Quác!”, bị tôi “rửa tội”, Rose kêu ầm ĩ. Khi bị lôi lên khỏi
mặt nước lần thứ ba, Rose chỉ giãy giụa yếu ớt. Tôi vừa đặt ả xuống đất,
Rose đã ngã vật
- Trời ơi! Mình giết nó mất rồi!
Do quá lo lắng, tôi không để ý thấy “Ngài” Whiskers đang lởn vởn trong
sân. Nó đang mơ tưởng trò vờn gà chết đuối thú vị. Tôi lau tay vào tạp dề,