bụng rủa thầm mình ngu dốt. Đáng lẽ tôi không nên nghe lời Jim. Liệu
pháp bắt gà ấp trứng “hiệu quả” của anh hóa ra chỉ là trò đùa. Ngay lúc này,
kiểu đùa tai quái đã cướp đi của tôi thành viên thứ ba của đàn gà. Say sẩm
mặt mày vì tiếc của, tôi phải dựa vào thùng nước mưa mới đứng vững.
Thừa dịp đó, “Ngài” Whiskers len lén đến gần. Thấy tôi không rít lên
xua đuổi, nó tưởng mặc nhiên được tận hưởng bữa thịt gia cầm no nê. Khi
nghe tiếng gầm gừ theo bản năng của con thú săn mồi, tôi hoàn hồn, miệng
gào lên:
- Đừng!
Quá muộn mất rồi. Con mèo chồm lên.
Rủi thay cho “Ngài” Whiskers! Nó nhào đúng lúc Rose bừng tỉnh. Ả gà
mái xỉa cái mỏ nhọn hoắt vào ngay phần thịt mềm dưới bụng mèo.
- Ngao!
Con mèo nhảy dựng lên rồi chạy biến vào nhà ngồi liếm vết thương. Gà
Rose đập cánh phành phạch cố đứng lên, lảo đảo xoay một vòng rồi ngất
ngư chạy về phía cửa chuồng. Sau tiếng gáy gióng giả của Albert mừng bạn
hồi sinh, Rose nhảy vào chuồng, ngồi bẹp xuống. Sau đó, nó chứng minh
tài đẻ trứng giỏi, ấp trứng còn giỏi hơn. Tuy nhiên, đó là lần cuối cùng tôi
mang gà đi nhúng nước.
Hattie thân,
Trông mãi, cuối cùng anh cũng nhận thêm một lá thư nữa của em. Anh
không hình dung nổi em nhiều công việc đến thế nào mà không có cả thời
gian viết thư cho bạn cũ.
Ở đây, mọi người mong tin em, mong được nghe chuyện cuộc sống trang
trại của em nhiều nhất. Tụi anh đang vất vả, lăn lộn khắp các chiến trường.