Mục đích mới của cuộc đời anh lúc này là làm sao giữ giày (và chân) khô
ráo. Phải nói rằng anh không còn tán thưởng nước Pháp nhiều như trước.
Anh không có ý định làm khách xứ này lâu. Anh nhớ sách, nhớ bạn bè, nhớ
bà con thân thuộc. Để anh kể em nghe: làm lính phía bên kia chiến tuyến
hấp dẫn hơn bọn anh nhiều! Người ta còn kháo nhau rằng tối nay họ sẽ
được ăn thức ăn nóng và tắm vòi hoa sen nữa kìa.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa phải là người khổ nhất. Em có nhớ Harvey
Bloch không? Nghe nói cậu ấy hy sinh rồi. Thế có nghĩa cửa sổ Hạt
Arlington đã có mười hai ngôi sao vàng. Hy vọng tụi anh làm xong việc ở
đây thật sớm, đồng thời không phải gánh thêm việc gì nữa.
Gã bạn thân mệt mỏi và hoang mang của em,
Charlie
Tôi cầm bút hồi âm ngay.
Charlie thân mến!
Nghe tin về Harvey em rất buồn.
Tôi lại đặt bút xuống. Harvey. Lúc trước quả táo bằng gỗ Harvey đẽo
tặng cô giáo bày trên bàn giáo viên đã khiến cô Simpson hãnh diện biết
bao. Tôi nhớ anh làm gì cũng từ tốn, chừng mực. Anh luôn kiên nhẫn với
cậu em trai tính nết không bình thường. Tôi nhớ ngày anh nhập ngũ, mẹ
anh treo cờ báo hiệu nhà có quân nhân lên cửa sổ. Cờ ấy có ngôi sao xanh,
viền đỏ nổi bật trên nền trắng. Bây giờ, người ta sẽ may đắp lên sao xanh
một ngôi sao khác màu vàng. Tôi đau lòng thay cho gia đình bác Bloch. Và
cho cả chính mình. Tôi viết tiếp thư gửi Charlie, kể anh nghe mọi thứ ngoài
chuyện chiến tranh. Sau đó, tôi kết thúc bằng câu sau:
Mong anh luôn giữ giày khô. Và giữ cho mọi người mang giày được
bình an.