- Chuyện ấy làm cháu nhớ Chase. Vừa rồi nó ghé nhà cháu chơi. Thấy
cháu rửa bát đĩa, nó cũng đòi giúp. Cháu gần rụng tai khi nghe nó thao thao
bất tuyệt rằng sau này nó sẽ phát minh máy rửa bát. (Tôi xua tay đuổi con
nhặng vo ve trên đầu). Tất nhiên cháu biết tính Chase, thể nào nó cũng làm
thật cho coi.
- Thằng ấy sáng dạ đấy.
Vừa nói cô Leafie vừa cắm cúi leo lên gò đất cao. Hai chúng tôi im lặng
giây lát, rõ ràng cùng nghĩ về một chuyện. Tập hợp cả đám con trai ở
Dawson này lại cũng không tìm nổi một người thông minh hơn Chase.
Nhưng kể từ sau sự cố chuyện cổ tích, Chase không đi học nữa. Chị Perilee
có khuyên nhủ, thậm chí van vỉ thế nào nó cũng không đổi ý. Tôi cũng cố
phân tích phải trái với nó nhưng nào có được đâu. Chase chỉ bảo: “Ở nhà
em còn học nhiều hơn. Tự học ấy”. Về chuyện ấy, có thể nó đúng. Nhưng
điều khiến tôi trăn trở là: Ai cho phép một nhóm thiếu niên chuyên gây gổ
bắt một thằng bé như Chase phải bỏ học?
- Nhà Elmer ngay dưới kia.
Nhà chị Ren chắc chắn hơn lều của tôi. Nhìn từ xa, tôi tưởng nhà có
nhiều phòng. Nhưng khi đến gần, tôi mới thấy đó là ba căn lều ghép lại với
nhau, tạo nên một căn nhà kì quái nhất trên đời. Được cái nhà này sơn sửa,
chưa kể cửa sổ nào cũng có rèm vải hoa.
Chị Mabel Ren rất nhanh nhẩu. Để đón hai cô cháu tôi thật chu đáo. Cô
Leafie quở:
- Thôi nào Mabel, ngồi uống cà phê đã. Cô cháu tôi không đến đây để
ngồi đâu đấy.
- Lâu lắm rồi em không có khách đến chơi.