Chị buông cái gói định gửi cho Chị Perilee rồi chạy biến ra ngoài. Cô
Leafie hối hả chạy theo chị chủ nhà:
- Lũ quỷ con. Giờ lại thêm chuyện gì nữa đây?
Chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, tôi cứ chạy theo hai người họ. Chỉ biết
lần này người gây rắc rối không phải Elmer “con”. Anh chủ nhà, Elmer
“bố” đang đứng cùng Phó Hội đồng Tự vệ Patton trong sân. Ngoài ra còn
có một người khác tôi không quen. Ông Patton la lối:
- Khốn khiếp! Này Elmer, anh thừa biết anh phải đăng ký nghĩa vụ quân
sự mà. Anh Elmer hét trả:
- Tôi còn vợ con, còn công việc đồng áng phải lo.
- Thiếu gì người như anh. Nhưng quốc pháp như sơn. Tuổi từ hai mươi
mốt đến ba mươi mốt, không thay đổi được. Bất cứ ai không đăng ký đi
lính, tôi buộc phải bắt giữ.
Anh Elmer cãi:
- Nhưng tôi ba mươi hai rồi.
Người đi cùng ông Patton lên tiếng:
- Theo tài liệu trong tay tôi đây thì anh hai mươi chín tuổi khi đăng ký
danh sách cử tri. Lần bầu cử năm 1916, cách đây hai năm.
Phó Hội đồng Patton phun mạnh chum nước bọt trộn lẫn bã thuốc lá
nhai, tí nữa trúng vào ủng anh Elmer:
- Dù mới học hết lớp sáu, tôi cũng biết hai chín cộng hai bằng ba mươi
mốt.