- Bố ơi! Bố!
Con ngựa bắt đầu phóng như bay. Chị Mabel quẫn trí gào lên:
- Con ơi! Về đây ngay! Có nghe mẹ không hả?
Thằng bé càng chạy nhanh hơn. Mẹ nó vội vã xuống thềm, đuổi theo:
- Con! Lại đây mau!
Khoảng cách giữa thằng bé và con ngựa ngày càng xa. Hai người kia
thúc ngựa chạy lên gò đất cao. Elmer “con” vẫn tiếp tục chạy. Hai cánh tay
rắn chắc của nó vung lên hạ xuống như hai pít tông máy kéo. Tuy hai người
cưỡi ngựa đã khuất dạng, nhưng thằng bé vẫn chạy theo. Khi lên đỉnh gò,
nó ngã lộn nhào. Chắc nó thụt chân xuống hố do chó hoang trên đồng cỏ
hay bới đào. Elmer ngã và lăn lông lốc xuống chân gò nhỏ.
Khi chạy đến nơi, mẹ nó ôm con vào lòng. Thằng bé kêu thét khiến
chúng tôi cách đó khá xa vẫn nghe thấy rõ.
- Nghe có vẻ không ổn.
Cô Leafie hối hả chạy về phía hai mẹ con. Tôi vơ vội túi thuốc của cô,
chạy theo. Khi bắt kịp Mabel, cô quì xuống cạnh Elmer “con”:
- Để cô Leafie xem cho.
Giọng chị Mabel giống hệt lúc anh Karl vỗ về hai con ngựa quý của anh
là Star và Joey. Tiếng nức nở của thằng bé nhỏ dần, thành tiếng nấc nghe
rất thương tâm. Nhưng khi cô Leafie chạm vào tay nó, Elmer thét lên đau
đớn.
- Gãy rồi.