Cô nói nhỏ. Tôi mở túi, cô bảo gì tôi đưa thứ đó. Loáng cái, cô đã bó
xong nẹp vào cánh tay gãy của Elmer. Chị Mabel vuốt mãi tóc con:
- Con trai mẹ dũng cảm ghê.
Elmer sụt sùi:
- Nhưng có ngăn được người ta đâu. Bố bị bắt đi rồi kìa.
Bà mẹ hôn trán con:
- Rồi sẽ ổn thôi. Chắc bố hãnh diện vì con lắm.
Elmer chùi mũi bằng ống tay áo:
- Mẹ ơi, bố đi lâu không ạ?
Mẹ nó và cô Leafie đưa mắt nhìn nhau. Cô bóp nhẹ cánh tay chị Mabel,
vui vẻ nói:
- Sao cháu lại hỏi thế? Cháu chưa kịp nhớ bố, ông ấy đã về rồi ấy chứ.
Ăn kẹo bơ không? À này, hay cô cháu mình cùng làm mẻ kẹo bơ cứng
trong lúc chị Hattie đưa mẹ cháu đến gặp cha Schatz nhé, được không?
Tôi tưởng mình nghe lầm. Tôi có thân với chị Mabel đâu nhỉ? Còn nữa,
tôi không muốn dính vào chuyện này. Đáng lẽ anh Elmer phải đăng ký…
Chị Mabel lau tay vào tạp dề:
- Không nên phiền em Brooks, chị ạ.
Cô Leafie nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi cầm tay chị Mabel. Chị gầy đến nỗi
da tay chị như lớp vải mỏng nhúng nước.
- Không sao đâu. Em đi được mà. Elmer “con” giơ cánh tay bó nẹp lên: