Tiếng một người con trai như từ rất xa vẳng đến tai tôi. Cái trán bỏng rẫy
của tôi cảm nhận được mảnh khăn ẩm mát rượi vắt
- Tôi… không sao mà.
Nếu cứ nhắm nghiền mắt, nằm yên không nhúc nhích thì đúng là ổn thật.
- Nhấp thử cái này đi.
Hai cánh tay mạnh mẽ nhấc đầu tôi lên. Một ngụm nước mát bò dần
xuống cổ họng bỏng rát. Tôi mở mắt. Khuôn mặt của Traft Martin đang cúi
sát mặt tôi.
- Sao lại…
Tôi ngọ nguậy trên giường, tính ngồi dậy, nhưng một cơn choáng ập đến
buộc tôi phải nằm xuống. Traft đặt ly nước xuống bàn:
- Tôi thấy cô ngã. Chắc là do say nắng.
Tôi lắc đầu. Ôi! Đau quá!
- Không phải đâu. Do cứng đầu thôi.
Traft mỉm cười. Một nụ cười quyến rũ:
- Tôi có pha sẵn chút nước dấm đây. Đắp nước ấy lên chỗ da cháy nắng
cho đỡ nóng.
Tôi nhìn hai cánh tay đỏ rần, nhận miếng khăn mát lạnh từ tay Traft đắp
lên da bỏng rát:
- Cám ơn anh!
- May mà tôi thấy cô. Cô mà nằm đó cả đêm sẽ không hay đâu.