đều là kiều bào Đức. Trên báo nhan nhản bài như bài báo tôi vừa đọc:
“Ngày thứ hai, Algot và Gudrun Solomonson đến thành phố, hướng dẫn
Otto, con trai họ, mua một con tem tiết kiệm trị giá một đô la. Hãy noi theo
tấm gương sáng ấy và dạy con mình hai bài học lớn: quên mình vì sự
nghiệp chung và tinh thần trung quân ái quốc”. Tôi tự hỏi liệu mọi kiều bào
Đức sống trên đất này mua Trái phiếu Tự do và Tem Thư Vì Tiền Tuyến có
đủ chứng minh lòng trung thành của họ hay chăng.
Suy nghĩ đó càng làm cho núi lo âu về mùa màng trong tâm trí tôi thêm
cao ngất. Suốt ngày, tôi lang thang ngoài đồng, chân bồn chồn đá tung bụi
đất. Mỗi vầng bụi đất bốc lên lại khiến cơn đau thường trực trong bụng tôi
thêm quặn thắt. Mọi nông dân tôi quen đều thoải mái dùng soda
bicarbonate để làm dịu cơn đau giống tôi đang hành hạ bao tử họ. Nếu trời
không mưa sớm thì…
Tôi cúi xuống, nhổ bật gốc một cụm cỏ dại. Cả ngày nay, tôi chỉ làm mỗi
việc nhổ cỏ. Mấy thúng đầy cỏ chứng minh công sức lao động của tôi. Bình
nước tôi mang theo ra đồng đã cạn khô từ mấy tiếng trước. Đáng lý tôi phải
quay về giếng múc bình nước khác.
Nhưng cái bụi cỏ dại trước mặt như cái gai đâm vào mắt tôi. Nó như
đang đắc thắng: “Thể nào ngươi cũng phải chịu thua bọn ta”. Chỉ lát nữa
thôi, tôi sẽ phải quay về lều nghỉ và uống nước. Tôi hít một hơi thật sâu,
vươn vai rồi lại cúi xuống đám cỏ, mặc dù đầu nhức như búa bổ. Cái mũ
không vành trên đầu tôi chỉ là tấm chắn mỏng manh, chống chọi với cái
nắng như đổ lửa, hai mắt tôi nảy đom đóm, hai tay run lên bần bật. Có lẽ tôi
nên về nghỉ một chút. Phải. Về nhà. Tránh nắng. Tôi lảo đảo bước lên. Nhà
tôi như một ảo ảnh chòng chành, chao đảo ở cuối cánh đồng. Có phải tôi
đang về đó không nhỉ? Hai chân khuỵu xuống, tôi ngã chúi mặt xuống
luống đất trồng lanh.
- Cô Brooks! Tỉnh dậy đi, Hattie.