- Đứa nhỏ không chịu chờ may xong chăn hả chị?
Tôi mang khăn ẩm đến lau trán cho chị. Chị nắm lấy tay tôi:
- Sao lần này nhanh thế không biết.
Chị nhăn mặt đau đớn, miệng rên khe khẽ. Chị vẫy tay ra hiệu cho tôi
đóng cửa phòng ngủ. Tôi an ủi:
- Không sao đâu. Cô Leafie đến ngay bây giờ.
Chị lắc đầu:
- Khác mấy lần trước lắm em ạ.
Tôi vuốt tóc chị:
- Em ở ngay đây.
- Anh Karl mong đứa con này lắm. Nước mắt chảy thành dòng trên má
chị.
- Rồi anh ấy lại chiều nó đến phát hư mất thôi, chị nhỉ.
Nghe vậy chị mỉm cười yếu ớt. Nhưng ngay sau đó, nụ cười biến thành
cái nhăn mặt đau đớn.
- Chị muốn em làm gì nào?
Chị gượng ngồi dậy, chỉ vào phần lưng dưới:
- Chỗ này đau như dần. Em xoa hộ chị tí nhé?
Quỳ một chân lên giường, tôi ghé sát lại nắn nhè nhẹ bên ngoài lớp váy
ngủ bằng lanh.