- Đỡ không chị?
Chị chỉ gật đầu. Tôi cứ xoa như thế cho đến khi hai tay mỏi nhừ. Cuối
cùng, chị bảo:
- Chị phải nằm xuống đây.
Tôi đỡ chị ngả xuống giường. Ra đến ngưỡng cửa, tôi dừng lại:
- Cô Leafie chắc cần nhiều nước nóng. Lấy nước đầy ấm xong, em sẽ
vào ngay
Chase không chỉ lấy đầy một xô mà cả hai xô chất đốt. Lúc này cậu đang
cời đống lửa cháy rừng rực.
- Giỏi quá, chị có làm cũng không hay bằng. Giờ em giúp thêm việc nữa
nhé. (Tôi đưa cậu tùng xách nước). Mình cần đun nước em ạ. Chị đoán phải
ba xô này mới đủ.
Tôi chưa kịp nói hết câu, thằng bé đã ra tới cửa. Chẳng mấy chốc, ấm
nước đầy đã chờ sôi trên bếp lửa. Xách xong thùng nước cuối cùng, Chase
hỏi:
- Giờ em làm gì hả chị?
Tôi chỉ vào túi sách mang theo từ nhà:
- Tìm trong túi chị ấy. Chắc sẽ có thứ em quan tâm.
Tôi không ở lại xem thằng bé phản ứng ra sao với cuốn David
Copperfield. Perilee đang đợi. Chỉ cần thoáng qua, tôi cũng đoán được
chuyện gì sắp xảy đến. Tôi lẩm bẩm giục thầm: “Cô Leafie ơi, nhanh lên
chứ”. Chị Perilee thở hổn hển:
- Leafie … chưa đến.