- Người thì bé mà ồn ào quá thể!
Tôi trầm trồ. Mặt nhắm nghiền, chị Perilee mỉm cười mãn nguyện. Tôi
lau em bé rồi trao vào tay bà mẹ. Trong lúc hai mẹ con chăm chú ngắm
nhau lần đầu, tôi cố lẹ làng dọn giường, chăm sóc chị Perilee. Khi thấy quá
nhiều máu, tôi phải cố trấn tĩnh. Ước gì cô Leafie đến ngay và bảo tôi rằng
như thế là bình thường.
Dù mới bé tẹo, hài nhi đã biết phải làm gì khi được đưa đến gần vú mẹ.
Bên cạnh Perilee, trông nó mới nhỏ nhoi làm sao.
Cửa buồng ngủ bật mở, cô Leafie ào đến như một cơn gió. Cô phát nhẹ
vào lưng tôi:
- Nhìn qua cũng thấy cháu xoay sở giỏi đấy.
Cô xua tôi ra ngoài rồi quay sang chăm sóc Perilee. Vài phút sau, cô gọi
tôi và anh Karl vào. Anh trao hài nhi quấn trong mấy lớp chăn bằng vải
lanh cho anh Karl.
Anh dịu dàng ôm con, áp con vào mặt mình, khẽ khàng hôn trán bé. Cô
Leafie tỏ ra vui vẻ nhưng tôi đã thấy tia lo âu ẩn trong khóe mắt cô.
- Trông con bé dễ thương chưa kìa.
Tôi hỏi:
- Cháu làm gì bây giờ?
- Trước hết, hãy hôn bé Charlotta một cái thật kêu nào.
Tôi quay sang chị Perilee:
- Em tưởng chị sẽ rút thăm tên trong mũ?