Chị mỉm cười. Anh Karl đưa hài nhi cho tôi rồi quay sang vợ. Tôi thơm
bé thật trìu mến. Cô Leafie cúi xuống em bé, nhân tiện bảo nhỏ tôi:
- Phải giữ ấm cho thiên thần nhỏ này. Cháu đặt con bé vào nồi nước lớn,
loại thường để nướng bánh ấy. Nhưng nhớ lót chăn trước đã. Sau đó đặt nồi
sát cửa bếp.
Tôi nhìn cô:
- Cô nói nghiêm túc ấy chứ?
Cô gật đầu:
- Hơn một đứa trẻ đã được cứu sống bằng cách ấy.
Tôi làm đúng như cô bảo và giữ em bé trước cửa lò suốt đêm. Mỗi khi bé
Lottie tỉnh giấc, khóc oe oe như mèo con, tôi lại vội bế bé vào cho chị
Perilee. Bé bú, ợ hơi xong tôi lại nhanh chóng đưa bé trở ra bếp. Chúng tôi
theo trình tự ấy đúng một tuần liền. Mỗi sáng, khi làm xong việc nhà, tôi lại
chạy sang nhà chị Perilee và ở lại cho đến khi trời sẩm tối. Cầu trời phù hộ
Jim Gà Trống; suốt một tuần đó anh sang giúp tôi nhổ cỏ vườn nhà tôi,
nhân tiện chăm sóc đàn gà. Cuối cùng, vẻ lo âu trên mặt cô Leafie biến mất
hoàn toàn. Cô bảo:
- Theo cô, giai đoạn đáng lo ngại nhất đã qua rồi. “Cô nương” Lottie sẽ
ổn thôi.
Chị Perilee cũng tươi tỉnh hơn. Một hôm, khi tôi đang giúp chị nướng
bánh, chị bảo:
- Xin lỗi em vì chị hay cả lo. Chị chỉ sợ nhỡ có bề gì. (Chị vỗ nhẹ lưng
em bé đang ngủ trên vai). Nói ra chắc em tưởng chị dở hơi, nhưng tình hình
chiến sự ác liệt cùng bao chuyện dồn dập tới thế này, chị chỉ lo… (Chị nhìn
thẳng vào mắt tôi) anh Karl không kịp vui khi đón đứa con này.