Hai cánh tay tôi nhào bột để rã rời. Tâm tư tôi cũng buồn rũ sau bao buồn
tủi đã qua, chị Perilee vẫn không thể thanh thản tận hưởng những điều tốt
đẹp cuộc đời ban cho mình.
- Nếu ông trời có mắt, sao không giáng sấm sét xuống cái Hội đồng Tự
vệ quỷ tha ma bắt ấy?
Câu nói đùa của tôi kéo về một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt chị
Perilee. Chị phụ họa:
- Hay xuống đầu vua Đức chẳng hạn?
- Hay xuống bà Martin Chủ nhật nào cũng diện cái váy vàng chóe ấy?
Hai chị em cùng cười. Perilee chuyển bé Lottie sang vai bên kia
- Này Hattie, em phải cẩn thận đấy. Ác miệng thế thì không chừng sét
đánh trúng em bây giờ.
- Vâng, em biết thân rồi.
Vui vì khiến chị vui lên một chút, tôi hăng hái chia nắm bột thành hai ổ
lớn và khoảng mười bánh tròn:
- Giờ em làm gì tiếp.
Chị Perilee vừa chải tóc cho Mattie xong:
- Thôi, không làm gì nữa cả. Chị cả trong nhà cũng không chăm bằng em
hôm nay đâu.
Tôi cởi tạp dề treo cạnh bếp:
- Nếu chị thấy tự xoay sở được, chắc em về nhà mấy ngày. Em còn bài
báo, với lại phải nhổ cỏ nữa.