Ông ngồi phịch xuống ghế:
- Không. Không phải. Nhưng con quỷ chiến tranh quá lớn. Giao chiến
lan rộng khắp nơi, vượt ra ngoài địa phận chiến trường. Nó nhắm vào mọi
thứ. Ngay cả việc viết thư ủng hộ linh mục và giáo dân cũng bị coi là phản
quốc.
Giọng ông Ebgard dịu lại. Tay tôi cũng hết run:
- Chắc cháu về với cô Leafle và bọn trẻ. Họ đang lo cho cháu.
Tôi chậm chạp đứng lên, thử xem đôi chân đã bình thường trở lại chưa.
Chân tôi mềm nhũn, giống hồi trên xe lửa, lúc bị ông béo đả kích. Tuy
nhiên, tôi vẫn đi được.
Ông Ebgard vỗ nhẹ vai tôi:
- Cháu thật dũng cảm. Can đảm lắm.
Tôi nhìn khuôn mặt trầy trụa bầm tím của ông:
- Hay bác rửa mặt, gột quần áo rồi hãy về? Thôi, cháu chào bác.
- Cháu Brooks về nhé. (Ồng mở cửa, liếc ra ngoài). Yên ắng lắm rồi.
Tôi bước ra ngoài cánh cửa mở rộng, dừng bên vệ đường, hít sâu vào
buồng phổi bầu không khí trong lành. Đến trước cửa hàng Hanson’s Cash
Groeery, tôi dừng lại thầm sắp xếp mọi suy nghĩ theo trình tự rõ ràng và cố
sáng suốt, sao cho nét phân vân không hiện quá rỏ trên mặt. Vào bên trong
cửa hàng rồi mà chân tôi vẫn còn run. Ông Hanson đưa cho tôi ly thổ phục
linh:
- Của cháu đây. Bác đoán cháu đang cần thứ gì uống cho tỉnh người.
- Fờ đâu?