Trước khi ngã quỵ, tôi cố lê đến văn phòng ông Ebgard loạng choạng tìm
ghế gần nhất.
- Cháu... buồn nôn quá.
Tôi nuốt khan. Ông Ebgard lục tủ phía sau bàn làm việc lấy chai rượu và
hai ly thủy tinh, ông rót đầy cả hai:
- Uống đi cháu.
Chất lỏng trong ly thiêu đốt cổ họng tôi. Vừa nhấp một ngụm, tôi vội đặt
ly xuống.
- Thật đáng sợ. Mấy người đó...
Chủ nhà cũng đặt ly xuống bàn. ông run rẩy rút khăn chấm nhẹ khóe
miệng. Tôi cố diễn đạt những cảm xúc quay cuồng trong đầu:
- Trông họ có gì khác người thường đâu. Chỉ như bao láng giềng khác.
Thế mà...
Ông Ebgard rót thêm ly nữa cho mình:
- Vài người trong số họ từng tối lửa tắt đèn với nhà bác đấy.
- Cháu không hiểu sao lại ra nông nỗi.
Với tôi lúc này, tay, chân, đầu mọi thứ đều nặng trĩu. Nặng đến nỗi không
thể nhúc nhích, ông Ebgard nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ.
- Do chiến tranh cả thôi.
Tôi chống tay lên mặt cố trấn tĩnh:
- Chiến tranh đốt kho nhà anh Karl ư? Làm gãy tay bé Elmer ư? Biến bác
thành tội phạm ư?