Tôi bụng bảo dạ: “Bước lên đi chứ. Ngăn họ lại đi”.
Đám người kia tiếp tục trò đùa xấu xa. Có bàn tay với đến ông Ebgard, ô
mạnh. Ông khuỵu đầu gối xuống. Kính ông rơi ngay trước mặt tôi. Traft ra
lệnh:
- Bò đi.
Phần vì không tin cảnh xảy ra trước mắt mình là thật, phần vì quá khiếp
đảm, tôi cứ đứng ngây như trời trồng. Tôi ngó trân ông Ebgard đang quýnh
quáng tìm cách đứng lên. Đường may nối giữa tay và vai áo của ông hở
hoác, hai ống quần bẩn thỉu dính đầy phân ngựa.
“Làm gì đi chứ!” Tâm trí tôi gào lên ra lệnh, nhưng hai chân tôi nhất
định không nghe. Tôi đứng đó, chống mắt nhìn cảnh tượng kinh hãi đang
diễn ra trước mắt.
Ai đó đá mạnh ông Ebgard. Ông ngã đập mặt xuống đất, máu mũi chảy
thành dòng.
Tôi nhìn quanh. Sao không có ai ngăn họ vậy? Tôi nôn nao đến mức
không sao chịu nổi, hệt cái ngày bị ngất ngoài đồng. Nhưng khác với hôm
ấy, hôm nay sẽ chẳng có ai xuất hiện kịp thời. Tôi chỉ biết trông cậy vào
chính mình.
- Anh Traft!
Âm thanh lào thào thoát khỏi cặp môi run rẩy của tôi. Tôi cố gọi lần nữa:
- Anh Traft!
Traft Martin giật mình quay phắt lại. Có tiếng đàn ông la lối:
- Này cô, về nhà đi.