- Thế tạo sao ông không xem diễu hành? Lại còn viết thư nhăng cuội gửi
ngài Thống đốc làm gì? Thư ủng hộ tay giảng đạo ở Brockway ấy?
Ông Ebgard điềm tĩnh trả lời:
- Đa phần người xóm đạo ấy là dân nhập cư. Nếu ông ta giảng bằng tiếng
Anh, giáo dân sẽ không hiểu.
- Tiếng Anh là ngôn ngữ của người Mỹ yêu nước.
Traft sấn sổ tiến đến gần ông Ebgard. Mạch máu phập phồng trên cổ anh
ta. Mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc sống lưng tôi. Traft gằn giọng:
- Tôi cho ông biết chúng tôi sẽ làm gì. Còn ông hãy chứng minh lòng yêu
nước của mình ngay tại đây, ngay bây giờ. Fred đâu?
Gã cao to tên Fred giơ cao một lá cờ Mỹ loại nhỏ. Hắn dí sát lá cờ vào
mặt ông Ebgard vẫy vẫy. Traft hỏi:
- Ông có yêu tổ quốc không?
Cằm ông Ebgard run lên nhè nhẹ nhưng giọng nói vẫn mạch lạc:
- Anh thừa biết là có.
Fred đi giật lùi trên đường đến tận gần khách sạn Erickson. Traft chỉ về
phía hắn:
- Vậy hãy chứng minh đi. Hãy bò bằng hai tay và hai đầu gối đến trước
lá quốc kỳ. (Anh ta ghé sát vào nạn nhân khốn khổ) Khi đến nơi, nhớ phải
hôn cờ tổ quốc. Ông nghe rõ chưa?
Đám đông dồn lên, vây xung quanh Traft. Tôi run rẩy như con bê mới
đẻ, kiệt sức bởi mùi mồ hôi xông lên nồng nặc, bởi nỗi sợ hãi đến choáng
ngợp. Và bởi phải chứng kiến sự hèn hạ lên đến tột cùng.