Tôi bước lên một bước ngắn. Ơn Trời, lần này đôi chân chịu nhúc nhích:
- Tôi... tôi... (Tôi biết nói gì trước đám đông đằng đằng sát khí này?). Tôi
có chuyện cần bàn với ông Ebgard đây.
Tôi bước thêm bước nữa, thật ngắn thôi. Rồi lại bước nữa. Lúc này, tôi
đã có can đảm cúi xuống nhặt kính cho ông Ebgard:
- Chuyện quan trọng, liên quan đến luật pháp, (tay run run, tôi trả kính
cho chủ nhân) Xin lỗi, cháu đến muộn.
Ông Ebgard đứng lên, đeo kính vào:
- Ta vào văn phòng nhé?
Tôi nắm tay ông, hay đúng hơn là vịn vào tay ông. Ai đó chộp lấy vai tôi:
- Cô làm gì thế hả?
Tuy không biết giọng ai, nhưng tôi quyết không quay lại. Ruột gan lộn
tùng phèo. Cơn giận dữ chặn ngang cổ họng. Tôi gồng mình, sẵn sàng đón
trận mưa đấm đá sắp dội xuống đầu.
- Đừng vô cớ gây chuyện với cô ấy. Để cô ấy đi.
Giọng ấy thì tôi biết. Giọng của Traft. Trước khi buông vai tôi, người kia
còn giật mạnh khiến tôi lảo đảo cạnh ông Ebgard.
- Mấy người đều là lũ phản quốc.
Người lạ xỉ vả. Tuy nhiên, phần lớn người có mặt trong đám đông khi
nãy đều tản ra, như thể họ đều bất ngờ có việc không làm không được trong
thị trấn. Traft trừng mắt nhìn tôi, mở miệng định nói nhưng lại thôi. Đoạn
anh ta lắc đầu bỏ đi.