này tự tay cậu Chester đào. Sáng ấy, sau khi xách không biết bao nhiêu ấm
nước tưới đậu, hai cánh tay tôi chỉ chực rơi khỏi khớp xương vai.
Chase đổ đầy ấm nhỏ hơn, cẩn thận tưới nước vừa đủ cho bụi hướng
dương:
- Năm ngoái mẹ em cũng trồng hướng dương trong hộp đựng cà phê
rỗng. Mẹ bảo năm nay, thay vì chăm sóc hoa, mẹ sẽ chăm sóc em bé.
Hai chị em cùng cười vui.
Dè xẻn nước tưới cho hành, củ cải đường, dưa ăn trái và cà rốt, tôi nhớ
những lúc lãng phí nước vô tội vạ. Bây giờ không thể như thế được! Mỗi
giọt nước đều được tận dụng tối đa. Ngay cả nước tắm mỗi tối thứ Bảy
cũng thành đa tác dụng: Trước hết, nước dùng để tắm. Nước sau khi tắm sẽ
dùng lau sàn nhà. Cuối cùng, tôi dùng nước đã qua hai lần sử dụng dội rửa
vườn hoa nhỏ xíu sát cửa ra vào.
Tôi đứng thẳng, cố vươn dài cái lưng đau như bị ai đánh:
- Ôi!
Chase nhúng tay ướt rồi vẩy lên khuôn mặt đỏ bừng:
- Dượng Karl nói đã ba mươi hai ngày liền không có mưa. Còn ông
Nefzger lại bảo ba mốt. Theo em dượng Karl nói đúng.
Tôi xoa đầu Chase:
- Nếu cá cược, chị sẽ đặt tiền bên cửa dượng Karl.
Có Chase đỡ một tay, việc vặt trong nhà vơi đi nhanh chóng. Tuy nhiên,
tôi vẫn nhắc Chase về sớm. Đi được một đoạn, Chase ngoái đầu dặn với:
- Ngày mai chúng em sẽ sang đón chị.