chăn sạch và chiếc quạt giấy còn từ bữa diễu hành, tôi còn một thứ thể nào
cũng khiến bà con phải ngạc nhiên.
Sửa soạn xong, tôi viết vài dòng nối dài thêm thư gửi Charlie: “Lúc đầu
cô Leafie và em lo cho Lottie nhiều bởi khi mới sinh, cháu quá nhỏ. Nhưng
bây giờ, con bé chắc nịch như hộp mỡ lợn vậy. Lúc trước em hơi lo, không
biết mấy anh chị của bé có chành chọe gì với nó chăng, nhưng thật mừng vì
chúng đều yêu thương em út nhất mực. Mattie nhiệt tình chăm sóc em đến
nỗi Lottie gần ngạt thở. Con bé còn bảo em thích chăn ghép nên nó phải
may chăn cho em, một tấm chăn chị gái tự tay làm lấy. Thế nên em đang
giúp Mattie đấy. Đường kim mũi chỉ không đều nhưng chan chứa tình yêu
thương, anh ạ”.
Tiếng chuông ngựa kêu leng keng vẳng tới buộc tôi phải tạm cất thư đi,
vơ lấy mũ và nhìn quanh nhà lần cuối. Nếu giờ còn chưa nhớ ra mình quên
thứ gì thì đành cho quên luôn vậy. Tôi xách giỏ bánh kẹo, bước ra ngoài
gặp gia đình Mueller. Chị Perilee bảo:
- Sửa soạn gì mà lâu thế?
Tôi mỉm cười vì thấy hai má chị đã hồng trở lại. Sau khi sanh Lottie, sức
khỏe chị hồi phục rất chậm. Vừa leo lên thùng xe, tôi đã lấy quạt ra phẩy
mạnh:
- Chắc em thành con ngỗng quay mất. Liệu mình có được hưởng gió mát
nữa không đây?
- Ngoài sướng hơn đấy. Dễ chịu, mát mẻ lắm.
Suốt dọc đường, mọi người đi trong im lặng. Trời nóng đến độ chẳng ai
còn tâm trạng trò chuyện.
- Chào cả nhà!