Tôi hối hả vào trong, và chỉ loáng cái, bốn cái bánh nhân anh đào đã ở
sẵn trên bàn gọi là chờ nguội (nếu nó có thể nguội được trong cái nóng tai
hại này). Tuần trước, tôi đã lôi tấm nệm ra ngoài cửa lều. Dù cửa lều luôn
rộng mở nhưng ban đêm, trong lều không có lấy chút gió gọi là. Đêm nay,
tôi ra ngoài lều ngủ.
Đêm đầu tiên ngủ bên ngoài, tôi lắng nghe âm thanh từ thiên nhiên thì
nhiều, ngủ thì ít. Nằm dài trên đất đồng cỏ, lắng nghe âm thanh của nó
văng vẳng bên tai thật thú vị biết bao. Bọn gà vừa thôi lục tục, lũ chim ăn
đêm đã ríu rít gọi nhau. Sau đó, tiếng lá cỏ lao xao suốt đêm dài. Giá mà
gió tạo nên tiếng lao xao đó. Nhưng bầu không khí vẫn ngột ngạt, đặc
quánh như si rô ngô. Không, chính đồng cỏ sinh ra tiếng động ấy với sự
tiếp tay của chuột đồng, chó hoang và có trời biết còn thêm thứ gì nữa.
Cách đây không lâu, chị Perilee còn thấy cả chồn hôi. Tuy nhiên, không sợ
con sói từng tấn công Violet sẽ xuất nữa. Từ cái ngày đông giá ấy đến nay,
không ai thấy bóng dáng nó đâu cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, thợ săn đã
kết liễu đời nó, cũng như họ đã từng tiêu diệt gần hết chó sói trong vùng.
Sau một ngày thiếu ngủ, nóng nực, và còng lưng nhổ cỏ từ sáng tới tối,
tôi lôi thảm ra ngoài ngủ đêm thứ hai. Giấc ngủ vồ lấy tôi nhanh như con
diều hâu vồ chuột đồng tôi nhìn thấy lúc ban ngày. Dù nệm không được êm
ái vì trải trên nền đất lổn nhổn, nhưng cũng còn hơn ngủ trong nhà nóng
như lò thiêu.
Sáng ngày Quốc khánh, “Ngài” Whiskers đánh thức tôi bằng cách liếm
cái lưỡi nhám xì vào chân tôi nghe nhồn nhột. Tôi âu yếm vỗ về nó rồi
vươn vai cho tỉnh ngủ.
- Ối!
Sau mỗi đêm ngủ ngoài trời, đến sáng tôi không đau lưng cũng đau cổ.
Tôi lom khom cái lưng cứng đờ, cố cúi xuống gấp thảm, mang vào trong và
tự lên chương trình cho Lễ Quốc khánh bên suối Wolf Creek. Ngoài bánh,