- Kem sẵn sàng rồi đây.
Tôi háo hức nhưng ỉu xìu khi thấy lớp kem mỏng phết trên mẩu bánh
nhân đào tôi mang đến. Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn vui vẻ. Lát sau,
chị Perilee và tôi xuống suối, tháo bỏ giày tất lội nước cho mát. Sau khi hái
đầy hai giỏ mận từ cây ngoài bờ suối, hai chị em tôi quây quần với mọi
người, tiếp tục trò chuyện rôm rả. ông Schillinger là người đầu tiên sửa
soạn ra về:
- Tối còn bận việc nhà.
Ông phân trần. Chị Perilee bảo:
- Nhà mình cũng nên về thôi.
Tôi giúp chị dọn dẹp đồ đạc, dắt bọn trẻ mệt mỏi, quần áo lấm lem ra xe.
Lúc mẹ bế Mattie lên sau xe, nó kêu ré lên.
- Con muốn ngồi với chị Hattie cơ.
- Được ngay thôi, cưng.
Tôi đỡ cô bé từ tay mẹ. Chỉ sau vài phút ngồi cùng tôi, Mattie đã thở đều.
Xem chừng bé đã ngủ rất say. Thân hình bé nhỏ của nó như chai nước nóng
vắt ngang đùi tôi. Vạt váy trước của tôi ướt đẫm mồ hôi.
Khi đến gần lối mòn vào nhà tôi, tôi chuyển Mattie sang đùi mẹ nó, rồi
gọi anh Karl:
- Cho em xuống đây. Đi bộ cho mát, anh ạ.
Tôi hôn trán Mattie, với tay lấy giỏ phía sau xe rồi đi bộ nốt quãng
đường còn lại. Lúc căn lều lọt vào tầm mắt cũng là lúc váy tôi sắp khô. Tôi
ngồi ngay ngưỡng cửa, hít hà mùi mận dại bay ra từ giỏ đồ ăn nằm gọn