trong lòng. Trước tiên, tôi ôn lại những kỷ niệm vui trong ngày, sau đó tìm
cách kết thúc bài viết cho mục Chuyện Nhà Nông tuần này.
Tiếng nhạc ngựa đến gần làm tôi tỉnh giấc mộng. Cao bồi thường đuổi bò
lạc từ trại nuôi gia súc Tipped M qua lối nhà tôi. Hôm nay, có ba người
cưỡi ngựa đang định phóng về phía Đông, phía nhà Martin. Chợt một
người tách khỏi nhóm. Anh ta quay đầu ngựa, một con ngựa to lạ thường,
phóng về phía tôi.
- Chào Hattie. Đi chơi vui
Từ chỗ tôi ngồi cũng còn ngửi thấy mùi whisky.
- Vui chứ, anh Martin.
Tôi đứng lên định vào nhà. Hôm nay không ngủ bên ngoài được nữa rồi.
Traft hất đầu dây cương đuổi con muỗi đang vo ve:
- Nóng quá nhỉ? Còn nóng hơn cả năm ngoái.
- Vâng, nóng thật.
Chắc chắn anh ta đến không chỉ để bàn chuyện thời tiết. Traft nhấp nhổm
trên yên ngựa:
- Nóng quá đi chứ. À mà năm ngoái còn có dịch châu chấu nữa cơ. Một
phút trước, trời còn trong xanh như nước suối Wolf Creek. (Traft ngưng
nói, nghển cổ nhìn trời) Vậy mà ngay sau đó đã tối đen như mực, dày đặc
châu chấu.
Tôi rùng mình. Traft lắc đầu, tỏ vẻ thông cảm quá mức cần thiết:
- Lúa nhà Gorley biến mất trong vài phút. Nhà Robbins cũng thế. Kế đến
là lanh. Bán hết nông sản cứu vãn được cũng không đủ trả tiền mua hạt
giống. (Anh ta cười gằn). Tất nhiên, bọn châu chấu không chỉ ăn cây cối.