Hôm đó, tôi quên chiếc áo khoác bằng vải tốt ngoài hàng rào. Cứ tưởng
châu chấu không nhai thủng áo, ai dè...
- Anh Martin, cớ sao anh mang chuyện ấy kể với tôi?
Tất nhiên, anh ta phải có mục đích. Cảm giác lành lạnh bò dọc sống lưng
tôi cho biết đó không phải ý đồ tốt đẹp gì. Traft xuống ngựa:
- Định gây ấn tượng với cô thôi mà.
Những âm thanh của đồng cỏ về đêm văng vẳng trong không trung. Tôi
căng tai cố nghe xem trong đó có tiếng châu chấu búng cẳng đập cánh
chăng.
- Vâng, quả ấn tượng thật.
Anh ta tiến về phía tôi, giọng dịu lại:
- Cuộc sống ở đây vất vả lắm.
Tôi bật cười:
- Đừng dọa tôi nữ
- Hattie này. (Anh ta ngập ngừng). Tôi lấy làm tiếc vì quan hệ chúng ta
đã lủng củng ngay từ đầu.
Cảm giác nhẹ nhàng vụt tắt ngấm:
- Lủng củng ư? Đốt kho nhà người ta là do quan hệ lủng củng ư? Lại còn
cầm đầu đám lâu la trấn áp ông Ebgard nữa chứ.
Trong cơn giận dữ, tôi vỗ mạnh tay vào đường may hai bên váy. Traft
bước dấn lên, thộp mạnh cánh tay tôi. Mận trong giỏ rơi tung tóe: