- Thế sao giờ anh còn ở đây?
- Đó cũng là thắc mắc khiến tôi moi óc tìm câu trả lời có dễng chục lần
(Traft cúi xuống nhặt quả mận dại rơi từ giỏ tôi khi nãy). Mãi sau này, tôi
mới phát hiện ra. Mẹ tôi nhỏ to với ngài Thống đốc để ông ấy chỉ định tôi
vào Hội đồng Tự vệ. Ban quân dịch bảo làm ở đó sẽ được miễn nghĩa vụ
quân sự.
Traft mân mê trái mận trước khi vung tay ném nó vào bầu trời đen kịt.
Cảm xúc biểu lộ trên mặt Traft bây giờ quá quen thuộc với tôi. Khi sống
với mợ Ivy, tôi đã thấy nó trên chính mặt mình không biết bao nhiêu lần.
Nó như một miếng vải cuối cùng gắn vào tấm chăn ghép quái dị. Anh ta
đang giận dữ. Tất nhiên, Traft giận bà mẹ. Nhưng rõ ràng anh ta còn giận
chính mình vì đã để người khác chi phối cuộc đời mình. Một ý nghĩa hiện
rõ trong tôi, một ý nghĩ đầy cảm thông. Trước khi đến Montana này, tôi
cũng không được tự làm chủ đời mình.
Giờ tôi muốn giận cũng không được. Trong khoảnh khắc đó, tôi tha thứ
cho Traft mọi hành động xấu xa mà từ trước đến nay anh đã làm và cả
những cay đắng đã xui khiến anh ta nhúng tay vào. Người ta thường nói:
“Đã thương thì thương cho trót”.
- Tôi rất lấy làm tiếc vì anh phải chịu nhiều rắc rối đến vậy.
Nói đến đây, tôi những tưởng vì nghĩa cử cao đẹp đó, sao trên trời sẽ sà
xuống đậu trên cái vương miện tưởng tượng của tôi. Traft quay ngoắt lại:
- Đấy nhé, giờ thì cô đã hiểu tại sao tôi cần đất của cô.
Cái vương miện lệch hẳn, chực rơi xuống đất:
- Gì cơ? Không! Ý tôi là tôi rất thông cảm khi biết anh gặp phải nhiều
chuyện không như ý. Nhưng như thế không có nghĩa...