“Tổng thống Abraham Lincoln là thần tượng của cậu tôi. Chắc chắn ông
là biểu tượng cao nhất của tính tự lập. Tôi thích nhất một giai thoại về
Lincoln, trong đó có nói sau khi đắc cử, ông đã chỉ định vài đối thủ đáng
gờm nhất của mình vào nội các. Noi gương ông, ta hãy trân trọng một khía
cạnh của tự do: Hãy bao dung với kẻ thù như bao dung với chính ta vậy”.
Ngày 15 tháng Sáu năm 1918
Một nơi trên đất Pháp
Hattie mến,
Hồi này anh hay nhớ về em. Nhớ cách em làm anh phải bật cười, nhớ em
thuờng huơ tay tít mù như cối xay gió trước khi ném bóng chày, nhớ em
hay thổi bay mấy lọn tóc xòa xuống trán. Em ạ, những kỷ niệm êm đềm
như thế là vốn quý của một con người.
Khi đến đây, anh tưởng mình sẽ thắng trận và nhanh chóng về nhà.
Nhưng giờ anh lại nghĩ chắc mình chẳng bao giờ thoát khỏi vũng lầy này,
mùa đông này và cuộc sống khổ sở trăm đường nơi đây.
Anh biết em luôn mong thư anh phải hài hước, dí dỏm nhưng thân nhất
của anh vừa hy sinh sáng nay. Còn anh ở cách đó chưa đầy hai mươi bước.
Trong suốt kỳ huấn luyện, chẳng ai kể cho tụi anh hay mùi của chết chóc
kinh khủng đến thế nào.
Lần đầu tiên, anh không còn quá tin tưởng vào một ngày sẽ được về cố
hương. Anh không còn tin chắc vào bất cứ thứ gì nữa. Trước anh hay khoác
lác rằng sẽ có ngày anh lấy mạng vài tên lính Đức. Nhưng chết chóc chẳng
phải thứ đáng tự hào, khiến người ta ưỡn ngực huênh hoang. Thật đấy!
Bạn em,
Charlie