Traft nhìn xoáy vào mắt tôi:
- Có phải tại anh chàng cô vẫn gửi thư đó không? Cô nhọc công giữ đất
này vì anh ta chứ gì?
Chủ đề cuộc nói chuyện này cứ đi vòng vo, zic zắc hệt như đường viền
chữ chi trên áo đầm của Mattie:
- Anh Traft, tôi rất biết ơn anh đã cứu kho hộ tôi. Cảm ơn anh định cứu
cả kho anh Karl nữa. Nhưng chuyện hôm nay, ta nên dừng ở đây thôi.
Trời đã tối hẳn. Tôi không nhìn rõ nét mặt Traft. Nhưng cơn giận dữ bị
kiềm chế này giờ đang theo giọng nói ùa cả ra ngoài.
- Cô nhất định không bán?
Không hiểu vì đâu, ngay trong thời khắc đó, tiếng mợ Ivy vẳng đến tai
tôi: “Trước khi nhận lời, con nhà gia giáo phải từ chối ít nhất hai lần”. Mợ
từng dặn tôi như thế. Tất nhiên, mợ nói tới chuyện cầu hôn. Nhưng trong
chuyện này, tôi nhất quyết làm theo lời mợ. Tôi từ chối lời đề nghị mua đất
lần thứ hai:
- Không. Anh Traft, chúc ngủ ngon.
Tôi đứng dậy, dẫm lên mấy bậc tam cấp gỗ kêu kẽo kẹt với lòng tự hào
khôn tả. Khi đến ngưỡng cửa, tôi quay lại nhưng Traft đã trèo lên lưng con
Rắc Rối, quay đầu con ngựa to lớn ra ngoài. Tiếng vó ngựa nện xuống sân
nhà tôi nghe như tiếng sấm rền.
Đêm đó, không chỉ có loạt sấm ấy. Bầu trời đêm đã chịu mở lòng cho
mưa. Cơn mưa huy hoàng tưới tắm cho cánh đồng cỏ nứt nẻ, bụi mù.
Lắng nghe tiếng mưa lộp độp trên mái nhà, tôi ngồi bên bàn viết nốt
đoạn kết cho bài viết đăng trên mục Chuyện Nhà Nông: