- Tôi muốn cô nghe tôi nói đây. Tôi muốn nói cho xong chuyện này. Và
chỉ nói một lần thôi đấy.
Cho đến giờ, tôi đá quen với thói hay bắt nạt của Traft. Hai chân tôi
không hề run rẩy. Tôi trừng mắt nhìn bàn tay anh ta khiến Traft buộc phải
buông tay tôi.
- Tôi không phóng hỏa nhà Karl. Khi tôi biết tin thì đã quá muộn nên
không thể khiến họ dừng tay. Mà này, chớ có hỏi tôi thủ phạm là ai. (Traft
giơ hai tay lên trời như đầu hàng). Nhưng tôi đã kịp kéo cỏ khô đang cháy
ra xa kho của cô trước khi kho cháy rụi như bên nhà Karl.
- Cái gì?
Anh ta định cứu kho tôi, không phải châm lửa đốt nó?
- Còn chuyện ông Ebgard. Phải thú thật là tôi quá tay. (Traft lắc đầu, lẩm
bẩm chửi thề). Nhưng luật quy định ta phải đóng góp cho đất nước, cho
chiến tranh. Với người như ông Ebgard, lẩn tránh trách nhiệm, không làm
tròn bổn phận...
Tôi vặc lại:
- Anh to gan thật đấy. Lẩn tránh bổn phận ư? Anh giữ mình không xây
xước mảy may trong lúc những người như Elmer và... và... (Tôi chưa từng
kể về Charlie với người này) vô số người khác đang chiến đấu trên sa
trường.
Traft giật nảy người như thể tôi vừa quất mạnh roi vào anh ta:
- Cô nói đúng. Ai cũng nghĩ về tôi thế mà. Họ bảo tôi lẩn tránh trách
nhiệm chính. (Traft xoa trán). Sự thật thì trái lại, tôi đâu cần chờ bị bắt quân
dịch. Tôi xung phong ngay từ những ngày đầu.