Ông Ebgard viết ràn rạt:
- Hừm. Năm hay sáu năm. Hay thật.
Ông vẫn chăm chú ghi ghi chép chép. Tôi liếc sang Traft. Anh ta đang
vấn thuốc bằng đôi tay run rẩy khiến sợi thuốc lá rơi lả tả xuống sàn nhà.
Mãi đến khi ông Ebgard nói tiếp, điếu thuốc mới vấn xong.
- Anh Marti
Traft đổi tư thế ngồi, cất điếu thuốc vào túi áo, đoạn nhìn tôi cười khẩy.
- Này anh Martin, dù luật pháp quy định độ tuổi cho đa số người muốn
nhận đất công...
- Vâng, và không phải mười sáu.
- Luật cũng chấp nhận phụ nữ độc thân, có khả năng làm chủ hộ xin đăng
ký. Một số điều luật ngụ ý độ tuổi quy định dành cho đa số được áp dụng
trong nhiều trường hợp...
- Là trường hợp này!
Traft nhảy dựng lên. Có vẻ anh ta đã đoán được ông Ebgard định làm gì.
- Tôi đưa ra phán quyết rằng: Quy định về chủ hộ được ưu tiên hơn yêu
cầu về tuổi tác. Đích thân cô Brooks đã giải thích rõ: Tuổi mười sáu của cô
tương đương với tuổi hai mươi mốt của bất kỳ cô gái nào khác có hoàn
cảnh bình thường. (Ông viết những chữ cuối cùng lên trang giấy). Theo tôi,
trong trường hợp này, lời phủ nhận là không xác đáng.
Phải rất kiềm chế tôi mới không đu lên cổ ông Ebgard. Tôi mừng đến độ
chỉ muốn ghì chặt ông đến tắc thở:
- Vậy tôi được tiếp tục giữ đất!