Đầu bút chì của ông Ebgard chĩa thẳng xuống mặt giấy:
- Không có người giám hộ ư?
- Không.
- Ý cô là hoàn cảnh cô không hề giống các bạn đồng trang lứa?
- Thôi chuyện trà dư tửu hậu đi, quay lại giải quyết công việc trước cái
đã! (Traft lớn giọng quát tháo.)
Ông Ebgard nhướng lông mày cảnh cáo Traft, đoạn nhắc lại:
- Hoàn cảnh cô?
Tôi ngẫm nghĩ giây lát. Những câu hỏi của ông Ebgard bắt đầu làm tôi
rối trí. Có câu nào liên quan đến quyền sở hữu đất của tôi đâu:
- Tôi thấy sống như tôi cũng tốt. Ý tôi là không có ai chăm bẵm quá mức
như các bạn gái của tôi. (Như Mildred Powell chẳng hạn. Hễ chị ta sổ mũi
nhức đầu là bà mẹ đã bắt lên giường nằm để bà phục dịch đến nơi đến
chốn) Tôi nghĩ mình biết sống tự lập sớm hơn người khác.
- Theo cô, sớm hơn là bao nhiêu?
- Bao nhiêu ư?
Tôi nhăn trán. Rồi mỉm cười. Giờ tôi đã biết chính xác ông Ebgard muốn
lái chuyện này đến đâu. Tôi quyết định theo sự dẫn dắt của ông:
- À, năm hay sáu năm gì đó. Vâng, khoảng năm sáu năm.
Traft như quả bom sắp nổ tung:
- Ebgard!