- Khiếp quá đi mất!
Vừa nhấp một ngụm, tôi đã vội nhổ đi. Cô đặt hủ thủy tinh lớn đựng đầy
thứ nước trà đục ngầu trên bàn ăn nhà tôi:
- Thuốc đắng giã tật. Cô muốn cháu uống hết chỗ trà này, không chừa
một giọt. Cô không biết gì nhiều về loại cúm này, nhưng trà ngải đắng chữa
bách bệnh đấy cháu ạ.
Sau khi cùng ăn tối với tôi, cô lại mang trà đến cho chị Perilee. Sáng hôm
sau, có hai người khách vui vẻ, mặt mũi sáng láng đến nhà tôi. Chase gọi
lớn:
- Chị Hattie, đoán xem dượng và em sắp đi đâu đây?
Tôi đùa:
- Đến New York City à?
Chase bật cười, nhảy từ thùng xe xuống và đưa cho tôi cái bánh ngọt chị
Perilee gửi. Cậu tiết lộ:
- Còn hơn thế. Dượng Karl định cho em đánh xe đến tận nhà Richey để
lấy phụ tùng máy kéo. Đừng cho mẹ em biết chuyện này: Khi đến nơi,
dượng và em định mua tủ đựng bát đĩa cho mẹ. Lần cuối lên thị trấn, dượng
đã đặt tiền rồi. Mẹ sắp có tủ hẳn hoi để đựng đồ ăn bằng bạc và bát đĩa.
Sau khi tiễn hai cha con, tôi làm việc nhà rồi sang ăn tối với chị Perilee
cùng mấy cô con gái. Hai chị em ngồi may chăn ghép Ngỗng Bay có đục lỗ
sẵn. Đó là một trong những chăn ghép đẹp nhất của hai chị em tôi. Chị
Perilee và tôi dự định năm sau sẽ mang nó đến Hội chợ Hạt Dawson. Tôi
dùng nốt đoạn chỉ cuối cùng: