- Mắt em mờ quá rồi. Chắc em nghỉ thôi. Mai em lại sang, chị em mình
may nốt, chị nhé.
Chị Perilee ngáp:
- Chị cũng mệt bã người. Sau khi vui vẻ tiễn hai cha con, chị thấy người
rã rời.
Tôi hôn trán Mattie, Fern và Lottie rồi về nhà. Sáng hôm sau, con Plug
bướng bỉnh không chịu nghe lời. Bực quá, tôi lớn tiếng:
- Sao mày khó chịu thế hả?
Cuối cùng, Plug cũng chịu ăn hết khẩu phần. Tôi thả nó ra ngoài gặm cỏ.
Mãi đến trưa, khi làm xong việc nhà, tôi mới sang chị Perilee. Gió thu lành
lạnh lẩn quất trong không trung khiến tôi thoáng rùng mình. Nhớ những
ngày hè qua, khi nóng tôi mong mỏi gió mát. Giờ mới có chút gió lạnh, tôi
đã muốn ca thán rồi.
Vừa đi, tôi vừa sáng tác hoa văn cho tấm chăn ghép sắp tới. Sau khi nhận
được thư Charlie cảm ơn về chăn ghép Cánh Quạt Của Charlie, tôi đã viết
cho anh như sau: “Em muốn sáng tạo mẫu chăn mới. Một mẫu trước nay
chưa ai có. Một mẫu đặc trưng của vùng đất Montana này.” Tôi đã nhắm
sẵn mảnh vải xanh nhạt ở cửa hàng ông Dye và định dùng nó làm nền trời.
Tôi cũng tích trữ nhiều mảnh vải bông màu nâu làm đồng cỏ. Nên đặt tên
bức tranh mới là gì bây giờ? Cảnh Hỗn Độn Ở Montana chăng? Tôi bất
giác mỉm cười. Tên ấy rất phù hợp với vài tấm chăn ghép đầu tay của tôi.
Nhưng bây giờ, đường kim mũi chỉ của tôi đã chắc chắn hơn, mắt chọn
màu tinh tường hơn. Trong Hội Chữ thập đỏ, ai cũng hỏi ý tôi cách phối
màu cho các tấm chăn ghép họ may tặng chiến sĩ. Sao Trên Trời Rộng nghe
được không nhỉ? Được lắm chứ. Bất chợt, tôi nảy ra một ý: Quê Hương
Của Hattie. Tôi mỉm cười. Đúng là thứ tôi cần tìm. Nhất định tôi phải kể
ngay với chị Perilee mới được.