Trèo lên tới đỉnh gò đất cạnh nhà Perilee, tôi nhìn bao quát đồng cỏ. Có
cái gì đó không ổn. Phải mất một lúc tôi mới xác định được dấu hiệu khác
thường ấy. Không thấy có khói bay từ ống khói nhà chị. Nhất là trong một
ngày đẹp trời thế này. Chưa kể nhà còn có em bé.
Hai chân tôi như mọc cánh bay xuống ngọn đồi
Tôi đập cửa thình thình:
- Chị Perilee! Mattie ơi! Mở cửa cho em.
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy tiếng rên nho nhỏ như tiếng mèo con. Tôi
nhấc then cửa, bước vào trong.
- Lạy Chúa lòng lành!
Hai đầu gối tôi mềm nhún. Chị Perilee nằm bất động trên giường, đứa bé
vắt ngang ngực chị. Mattie và Fern mặt tái xám, sốt hầm hập, nằm mê man
dưới sàn nhà. Tôi ném khăn choàng sang một bên, vừa đi thẳng tới bếp lửa,
vừa nói không ngớt:
- Chị Perilee, em đây. Hattie đây. Không sao đâu chị, sẽ ổn cả thôi.
Tôi châm lửa, đặt ấm nước, cả nhà đều sốt nóng, nước sôi chẳng để làm
gì. Tuy nhiên, tôi cần chút thời gian tìm cách xử lý tình huống trước mắt.
Không kịp tìm cô Leafie nữa rồi. Lúc tôi đi, nhỡ ở nhà xảy ra chuyện thì
sao. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi cũng đã rùng mình khiếp sợ.
- Con út!
Chị Perilee thều thào trước khi trao con bé cho tôi. Nếu có ẵm từ bếp lò
ra, con bé cũng không thể nóng hơn.
- Chắc phải lau mát cho bé.